Càng xa trung tâm Thủ đô, ngược về Hà Tây cũ, càng thưa dần hình ảnh những người đi xe máy với cái đầu được bảo vệ bởi mũ bảo hiểm. Cảnh thường thấy là những cái đầu trần hoặc chỉ đội nón, mũ vải mềm hay mũ cối, phóng xe bạt mạng...
Chỉ nán lại ở ngã ba Láng - Hòa Lạc một lát, phóng viên đã "chộp" được khá nhiều "pha" đầu trần hoặc mũ vải, mũ cối phóng xe máy! Rẽ sang đường 21, rồi quốc lộ 32... cảnh những người tham gia giao thông không mũ bảo hiểm cũng chẳng hiếm gì!!!
Đó là tại những đường lớn, còn các trục liên thôn, liên xã (dù đường cũng rộng không kém gì phố nội đô) thì... dường như tất cả đều quên việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy vẫn đang còn hiệu lực!?
Nhìn chúng tôi mỗi người trên đầu ngay ngắn một chiếc mũ bảo hiểm, lũ trẻ con và cả mấy chị lái buôn tròn mắt rồi tủm tỉm, như thể chúng tôi "ở trên trời rơi xuống" (họ đoán ngay người ở xa đến đây). Vè vè gần chúng tôi, mấy "nam thanh nữ tú" nhảy uỵch khỏi chiếc xe máy biển số 33, trên người và xe không hề có chỗ nào dành cho mũ bảo hiểm, rất thản nhiên chứ không mắt trước mắt sau lo bị công an phạt 150.000 đồng như ở trung tâm Hà Nội!
Tò mò gợi chuyện, mới biết khá nhiều gia đình ở khu vực Hà Tây cũ tuy có đến 2 - 3 xe máy, 5 - 7 nhân khẩu nhưng chỉ chung nhau 1 chiếc mũ bảo hiểm là cùng! Mà quan niệm của họ, đi loanh quanh từ nhà mình sang nhà ngoại, ra cánh đồng, ao cá hay phiên chợ (kể cả từ xã nọ sang xã kia, mà mỗi xã không phải nhỏ) đâu cần gì phải đội mũ bảo hiểm?!
"Khi nào ra đường quốc lộ mới cần đội chứ ạ!" - cô bé Năng 16 tuổi ở Phú Cát (huyện Quốc Oai, Hà Nội) thẽ thọt và cho hay mỗi khi có việc phải ra đường lớn thì nhà cô mới sang hàng xóm mượn thêm mũ...
Câu chuyện về anh Phùng Văn Chanh ở xóm 5, Hòa Trúc, Hòa Thạch rất... hài hước. Vợ anh phải cấp cứu mổ đẻ, mượn mãi mới được cái xe máy của thằng em vợ, hối hả "kẹp 3" chở vợ và bà dì lên Bệnh viện Quốc Oai, chẳng có mũ bảo hiểm gì sất! Đến nơi, bác sĩ bảo tình hình nguy cấp, có khả năng phải chuyển lên Bệnh viện Hà Đông (cách đó 20km), anh Chanh nhất trí ngay nhưng đến lúc này mới sực nhớ ra không có mũ bảo hiểm thì làm sao "ra đường lớn" được, bèn bàn với những người có mặt tại đó: "Thôi, cứ để vợ em sáng mai mổ cũng được, em còn về làng mượn mũ bảo hiểm, tối em lại quay lên"!
Mâu thuẫn lớn nhất ở đây là chính vì nhiều gia đình (có thể do tiết kiệm, do thấy chưa cần thiết hoặc kinh tế chưa cho phép) chỉ sắm 1 mũ bảo hiểm, lại sẵn quan niệm "chỉ đội mũ khi đi xa, ra đường lớn" nên thường mua loại mũ to, chắc chắn và kín mít (kiểu "nồi cơm điện" ngày trước). Mũ càng nặng nề, càng bất tiện lại càng ngại đội. Rất hiếm gặp ở đây các loại mũ bảo hiểm nửa đầu tiện lợi. Mũ có trang trí rườm rà lại càng "vắng bóng"!
Vũ Thị Nhàn, 21 tuổi (quê Phúc Thọ, Hà Nội) kể: "Em có cái mũ bảo hiểm đẹp lắm, đi chơi xe máy với lũ bạn em cũng muốn đội nhưng mà có mỗi mình em đội thì... lạ lắm! Em đội 1, 2 lần rồi em toàn cất ở nhà".
Với những câu chuyện trên, có thể phải khá lâu nữa tỉ lệ người đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy tại vùng đất mới trở thành Thủ đô này mới đạt mức 90 - 95% như ở trung tâm (chỉ cách đó 20 - 40 cây số). Tự giác đội lên đầu mình một chiếc mũ bảo hiểm - trông đơn giản nhưng phụ thuộc khá nhiều vấn đề: ý thức, văn hóa, dân trí, kinh tế và cả... sự có mặt của cảnh sát giao thông nữa!
Theo VNN