Người gửi: Đỗ Hồng Quang
Địa chỉ: 804/3 Lê Trọng Tấn_KV1 P. Bình Hưng Hòa_Q. Bình Tân_TP Hồ Chí Minh
Đến cuối năm 2006 số người chết do tai nạn giao thông là 12.609 người ( theo báo tuổi trẻ ngày 30/12/2006) một con số khủng khiếp. Các cơ quan chức năng tỏ ra lo lắng, nhưng dư luận xã hội dường như còn lơ mơ?! Thật đáng lo! Là một công dân của nước Việt Nam, trước những tình trạng như hiện nay, tôi xin đưa ra một số biện pháp sau:
I/ Trước mắt:
1. Giáo dục:
- Bộ giao thông vận tải cùng mặt trận tổ quốc, bộ văn hóa thông tin, bộ giáo dục đào tạo cùng bàn bạc phát động trong toàn dân cuộc vận động an toàn giao thông trong 3 năm.
- Tạm thời thay những môn học như giáo dục quốc phòng, thủ công bằng luật giao thông trong các trường học từ tiểu học trở lên.
- Chủ nhân của mỗi chiếc xe và tài xế, ngoài bằng lái bắt buộc phải thuộc luật giao thông đồng thời có cam kết tuân thủ luật giao thông.
- Hàng ngày các đài truyền hình từ trung ương đến địa phương giành những thời gian thích hợp để phát hình dậy luật giao thông trong vòng 3 năm.
2. Tổ chức kiểm tra giao thông.
-Lấy từ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành lập lực lượng thanh niên xung phong về an toàn giao thông được dải đều khắp các doạn đường xung yếu, trong các thành phố lớn trên cả nước hoạt động 24/24 giờ/ngày liên tiếp trong 3 năm.
-Lực lượng này được huấn luyện nghiệp vụ như cảnh sát giao thông, đặt dưới sự chỉ huy của cảnh sát giao thông, làm việc như CSGT trên mọi tuyến đường cần thiết.
-Lực lượng này được chu cấp vật chất như khi làm nhiệm vụ ở các công trường, lâm trường. Được trang bị thống nhất và làm nghĩa vụ trong 3 năm thay cho nghĩa vụ quân sự.
-Mỗi thành phố lớn nên thành lập một nghĩa địa xe các loại.
-Dứt khoát loại bỏ các phương tiện quá nát, xe không an toàn, xe tự chế khi tham gia giao thông. Đồng thời thương lượng với các nhà máy sản xuất xe cho ra thị trường các loại xe nhỏ an toàn thích hợp với những vùng đường xá giao thông còn chật hẹp…Bán trả góp cho những người nghèo sinh sống xưa nay bằng nghề vận tải xe tự chế.
-Dứt khoát dẹp bỏ nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, nhằm khai thác hệ thốnggiao thông vốn chật hẹp mà mỹ quan thành phố. Việc này giao quyền hạn cần và đủ cùng trách nhiệm cho chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn. Ai không làm được thì thay thếbằng người khác.
-Ở các thành phố lớn cho lắp camera ở các nút giao thông có lưu lượng người tham gia giao thông nhiều để kiểm soát giao thông.
-Trang bị đầy đủ dụng cụ đo nồng độ cồn trong máu và các phương tiện nghiệp vụ khác cho CSGT.
-Đường trong các thành phố lớn và các khu đô thị đông dân cư, cứ 100m phải có phân vạch qua đường. Mỗi hẻm khi ra đường lớn cần có chắn giảm tốc. Cầu vượt cần nhiều hơn nữa cho các thành phố lớn và các khu đông dân.
3. Thực thi luật.
Không giam xe đối với các vi phạm thông thường, tăng mức phạt lên nhiều lấn so với hiệ tại nhằm răn đe và góp phần cho chi phí về an toàn giao thông.
Nên tịch thu các phương tiện nếu như đó là:
Xe quá đát, xe tự chế cũ nát.
Xe đua trái phép.
Xe chở quá tải.
Người điều khiển phương tiện không có bằng lái.
Người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt qua mức cho phép.
Người phạm luật giao thông gây tai nạn cho người khác cho dù đó là người đi bộ cũng phải có hình thức xử lý thích đáng.
Phạt nặng đối với người gây tai nạn rồi bỏ chốn
Phạt hình sự những người có trách nhiệm cấp bằng lái xe không đạt chuẩn, kiểm định xe gian dối, tắc trách để xảy ra tai nạn.
Cần loại bỏ ngay các nhân viên vô trách nhiệm, bê trễ trong công việc, nhận hối lộ.
II/ Về lâu dài.
Cần phối kết hợp với các nước có hệ thống giao thông công cộng tiên tiến để nghiên cứu tổ chức lại giao thông nước nhà một cách hiện đại và lâu dài, đáp ứng nền kinh tế thị trường thời WTO.
III/ Kết Luận.
Không lợi ích nào hơn sinh mạng của công dân.
An toàn giao thông hiện đang trong hoàn cảnh không cân xứng giữa hạ tầng và phương tiện giao thông, nhưng buộc phải đảm bảo an sinh xã hội và nhịp đập của nền kinh tế quốc gia phù hợp với WTO. Nên luật pháp dù có nghiêm khắc cũng là điều cần thiết.