Vấn đề ở chỗ, nghĩ ra cách hay không quan trọng, quan trọng là có dám làm hết sức mình hay không.
Tôi không muốn suy luận, bình luận nhiều, điều đó ai cũng làm được, tôi xin đưa ra một số biện pháp nếu dám làm sẽ hiệu quả lâu dài:
- Xây dụng tầu điện ngầm . Bài học từ Thái Lan cho thấy có đầu tư bao nhiêu đường cao tốc cũng không đủ mà phải xây dựng tầu điện ngầm.
- Cần nghiêm chỉnh trong các lớp học luật để lấy bằng, học ô tô còn dạy chẳng ra dậy đừng nói xe máy, giáo viên dạy kiểu: câu hỏi có xe đạp chọn ý, 4 hay câu hỏi có tất, tuyệt,cả ... thì chọn ý cuối,.,v.v
- Luật giao thông đã có cứ nghiêm chỉnh thực hiện, không để xin xỏ, chỉ đạo tha từ trên. Xử phạt nghiêm. Để xử phạt nghiêm cần có hệ thổng xử lý công bằng (người nước ngoài mà có hệ thống xử lý vi phạm bằng mấy đồng chí cảnh sát đứng ngã tư, chỗ có chỗ không thì họ cũng vi phạm không kém Việt Nam, mà họ có hệ thống camera theo dõi, họ vi phạm bất cứ đâu cũng bị xử lý ngay nên sợ)
- Đường Việt Nam tuy nhỏ, nhưng không bao giờ tắc giữa đường, chỉ tắc ở giao lộ, vì vậy chưa có tiền mở đường thì tập trung mở rộng tất cả các giao lộ hiện đại.
- Vĩa hè việt nam quá to , tôi đã đi Nhật Bản, vỉa hè của họ chỉ đủ để người đi bộ đi thành hàng 2, hàng 3 chứ không rộng đến mức để xe, bán hàng quán, sửa xe,... hãy mở rộng đường thu hẹp vỉa hè.
- Sao cho người vi phạm phải sợ chết chứ không thể tình trạng người đi đúng luật cứ nơm nớp sợ đâm phải người vi phạm. Nước ngoài đố ai dám bước xuống lòng đường kể cả lúc không có xe chạy qua
- Phải quan tâm đến chung chứ không nên nghĩ kiểu xây cầu vượt cho người đi bộ lại sợ nhà có cầu trước mặt phản đối, cấm bán hàng ăn vỉa hè lại sợ người bán hàng vỉa hè mất thu nhập(?)
- Nếu làm được các điều trên là đảm bảo giao thông an toàn. Một vấn đề nữa xin nhắc lại là ta có dám làm hay không