Thứ năm, 02/06/2011 00:00
Một người bạn của tôi khi nói về chuyện băng qua đường thường thốt lên hai từ: Sợ lắm! Mỗi lần qua đường, bạn tôi đều hồi hộp bám theo người khác, nhờ họ “chở che” mặc dù đi trên vạch dành cho người đi bộ.
Một người bạn của tôi khi nói về chuyện băng qua đường thường thốt lên hai từ: Sợ lắm! Mỗi lần qua đường, bạn tôi đều hồi hộp bám theo người khác, nhờ họ “chở che” mặc dù đi trên vạch dành cho người đi bộ.
Khi không có người tháp tùng, bạn sẵn sàng từ bỏ ý định băng qua bên kia đường chỉ vì ngán ngẩm trước cảnh hàng trăm xe cứ lao vun vút. Không sợ sao được khi xe máy, ô tô thấy người đi bộ qua đường trên vạch trắng cũng không hề giảm tốc độ để nhường đường. Xe nào cũng hối hả chạy, cứ như sắp đâm sầm vào người đi bộ.
Đôi khi người đi bộ còn bị người đi xe máy chửi vào mặt, “tặng” kèm cái liếc xéo vì cái tội qua đường làm… cản trở giao thông. Nhiều lần tài xế ô tô, xe tải nhẹ còn giở tuồng hù dọa người đi bộ, nhất là những quý cô xinh đẹp, bằng cách giả vờ thắng gấp hoặc cho xe lấn lên giành đường buộc người đi bộ phải thụt lùi lại trong cái giật mình hốt hoảng, rồi khoái chí cười lên hô hố.
Rõ ràng, mặc dù người đi bộ đang đi trên phần đường dành cho mình nhưng họ vẫn vô cùng yếu thế. Nói không ngoa khi việc đi qua đường chẳng khác nào hành động đánh cược mạng sống trong bối cảnh giao thông lộn xộn như hiện nay, trong đó đáng sợ nhất là sự vô ý thức của những người điều khiển phương tiện. Họ cứ ào ào chạy, thấy người đi bộ cũng chẳng thèm né tránh, để người đi bộ phải… tự né xe.
Lắm lúc có người vừa chạy xe vừa trò chuyện, không chú ý đến vạch qua đường để rồi luýnh quýnh bẻ ngoặt tay lái khi phát hiện người đi bộ đang lù lù trước mặt. Bởi vậy, mặc dù qua đường đúng luật nhưng nhiều người tâm niệm: Thôi thì mình né xe, chứ xe không né mình!
Tin chắc rằng mỗi chúng ta ai cũng từng qua đường, từng sợ hãi khi đối diện với dòng xe ngồn ngộn ngoài kia, thế nên xin hãy chú ý hơn đến những bước chân ngập ngừng nơi vạch qua đường và lái xe chậm lại để kịp cảm nhận niềm vui khi mang bình yên đến cho người khác và trên hết là để không bao giờ phải thốt lên hai tiếng “giá như…”
TRONGPV (Nguồn: nld.com.vn)
Phùng Văn Trọng