Là công dân tôi rất mong mình sống trong một xã hội an toàn cũng luôn muốn có thể góp gì đó cho xã hội Việt Nam, tôi luôn cố gắng làm những gì đúng hợp lý và sao cho đẹp nhưng những người mà tôi có may mắn thấy họ cũng hành động như tôi không nhiều bằng phần còn lại.
Vấn đề không chỉ là luật có nghiêm hay không, có lẽ không có nhiều người trong xã hội thấy ngạc nhiên về các sai phạm của công an giao thông... nhận tiền “làm luật” cho xe không đúng quy định chạy trong thành phố, hay nhận tiền để cho qua các sai phạm của người tham gia giao thông thì đông lắm, hình ảnh người cán bộ giao thông không đẹp đẽ trong mắt hiều người.... nếu cứ kể ra hình ảnh đó để ví dụ thì có lẽ không hề cần thiết.
Tai nạn giao thông đã được so sánh với chiến tranh và hãy hiểu rằng vấn đề ATGT cũng là một cuộc chiết khốc liệt phải trả giá bằng máu. Cuộc chiến nào cũng cần chiến lược và lực lượng, cần đổ quân để chiến đấu. Nhưng mọi người hình dung về một cuộc chiến thế nào nếu chiến sĩ dễ dàng thoả hiệp với địch thủ để thoả mãn chút gì đó của bản thân, cuộc chiến đó sẽ có kết cục thế nào?
Kêu gọi hiến kế là một chính sách rất mang tính cầu thị nhưng mọi người có dốc sức hưởng ứng mà khi thực hiện không thành thì kết quả luôn là thất bại cho dù kế sách có là diệu kế.
Là công dân tôi rất mong mình sống trong một xã hội an toàn cũng luôn muốn có thể góp gì đó cho xã hội Việt Nam, tôi luôn cố gắng làm những gì đúng hợp lý và sao cho đẹp nhưng những người mà tôi có may mắn thấy họ cũng hành động như tôi không nhiều bằng phần còn lại.