Tôi từng là sinh viên một trường đại học ở Hồ Chí Minh từ năm 2000. Đến giờ vẫn yêu thích đi lại trong các thành phố bằng xe buýt. Trong quá trình đó, tôi thấy nhiều người nước ngoài cũng thường xuyên đi lại bằng xe buýt.
Tôi từng là sinh viên một trường đại học ở Hồ Chí Minh từ năm 2000. Đến giờ vẫn yêu thích đi lại trong các thành phố bằng xe buýt. Trong quá trình đó, tôi thấy nhiều người nước ngoài cũng thường xuyên đi lại bằng xe buýt.
Chồng tôi từ ngày kết hôn với tôi, anh ấy đã yêu thích đi xe buýt, dù là một chuyên gia nước ngoài chức cao trong ngành dầu khí, là một doanh nhân sử dụng thẻ APEC khi di chuyển từ nước này đến nước kia. Một số tuyến đường anh ấy còn thuộc cả mã số chuyến xe để khi đi một mình thì tự bắt xe buýt đi.
Thật sự, xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh dù không cao cấp như ở Châu Âu, Singapore nhưng chất lượng tạm ổn. Một số tài xế xe còn biết cả vài câu tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài nữa. Một số tài xế vô cùng lịch sự, hướng dẫn hoặc nhắc khách xuống khi được khách gởi gắm trạm dừng trước đó.
Phải chăng muốn phát động phong trào thì Bộ trưởng Thăng và Bộ Giao thông vận tải cần phát động phong trào đi xe buýt như những trường hợp trên.
Mới hôm nay, một cô gái làm kế toán trưởng xưa nay chưa biết đi xe buýt là gì, nhưng tôi đã hướng dẫn cô ấy đáp máy bay xuống TP Hồ Chí Minh, rồi bắt xe buýt tuyến 152 về Bến Thành và nhận xét cô ấy nói là rất tốt. Đây là lần đầu tiên cô ấy đi xe buýt. Điều cô ấy ngạc nhiên là một gia đình có điều kiện như tôi và chồng tôi thì khi có điều kiện vẫn đi xe buýt lâu nay. Tôi thấy nhiều người chê bai xe buýt, điều chỉ đúng ở Hà Nội hoặc một số tuyến quá đông đúc, quá tải và sự vô ý thức của một số người dân đi xe buýt mà không biết nhường nhịn nhau hoặc kẻ xấu móc túi cướp giật trên xe buýt. Nhưng bao năm nay tôi và chồng tôi đi xe buýt chưa gặp kẻ gian.
Tôi ủng hộ Bộ trưởng Thăng phát động phong trào đi xe buýt và sử dụng xe buýt nhằm chống tình trạng kẹt xe, sính sang, đua đòi trong dân chúng. Đi ra các nước, người giàu cũng đi xe buýt, tàu điện như bao người khác. Vậy mà ở Việt Nam nhiều người chưa giàu vẫn thích xài sang đi taxi, ô tô riêng, hoặc bèo hơn là cưỡi xe máy! Vậy mới thấy công việc khó khăn của Bộ trưởng Thăng và những người quản lý trong ngành là vô cùng vất vả, gian nan trong việc thay đổi nhận thức và ý thức của người dân. Tôi trước đây đã tự giác ủng hộ đi xe buýt, nay thấy càng phải ủng hộ nhiệt liệt.
K.N.