Người gửi: Hoàng Ngọc Thịnh
Năm sinh 22.4.1954.
Nơi công tác: Phòng An toàn - Công ty Điện lực Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 2200851.
Email: lienngocthinh@yahoo.com
Văn hoá hè phố.
Hà Nội nói riêng, hay tại các thành phố, thị xã, thị trấn Việt Nam nói chung đã và đang có một hiện trạng là người dân chiếm dụng vỉa hè, hè đường để buôn bán kiếm sống. Đó không thể nói là “thói quen người Việt” hay gọi là “nét văn hoá Việt” được. Đó chỉ được coi là sự “thiếu văn hoá” được truyền từ đời này sang đời khác với lời biện bạch: “từ trước đến nay vẫn thế” hay “ôi dân ta còn nghèo, nên tạo điều kiện để người ta sinh sống …”.
Hãy lướt qua vài hè phố xem thấy được gì: Chỗ này quán nước chè bánh trái, chỗ kia quán ăn, chỗ nọ dịch vụ sửa chữa, rồi quầy tạp hoá cũng chưng biển quảng cáo trước cửa nhô ra khỏi mặt nhà hàng mét cho các thượng đế dễ nhìn v.v… và những điểm buôn bán đó phải có khách hàng, thế là xe máy để chen lấn không còn khe hở len chân. Kể cả nơi có hè rộng cũng như nơi có hè chật hẹp đều không có lối cho người đi bộ.
Đó là một thói quen thiếu văn hoá cần phải xoá bỏ. Hiện tượng này cũng góp phần không nhỏ vào trật tự an toàn giao thông đô thị. Người đi bộ không thể len chân trên vỉa hè mà phải đi xuống lòng đường. Người đi bộ muốn chấp hành luật giao thông lắm nhưng cực chẳng đã đành phải vi phạm vậy, còn chết hay sống phải nhờ vào số trời thôi, cả người nước ngoài cũng thế. Thật lấy làm xấu hổ khi hội nhập thế giới với một bộ mặt “thiếu văn hoá” ấy.
Hiện trạng đó đang được chính quyền sở tại cấp phép bằng các hình thức thu tiền lệ phí, hay đóng góp quỹ phường ... và cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Người ta được buôn bán, người ta sẽ đóng thuế “vừa ích nước, vừa lợi nhà” v.v…
Các cấp lãnh đạo đang loay hoay với dự án này, dự án nọ, mời cả chuyên gia nước ngoài vào làm trực tiếp nhưng rồi vì không giải quyết được cái gốc, chỉ cắt ngọn thì gốc lại mọc cành dẫn đến hao tiền tốn của mà đâu vẫn hoàn đấy.
Xin kiến nghị với các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương cần có một chương trình, một chế tài để xây dựng nếp sống “văn hoá hè phố” của nước ta cho xứng với tầm hoà nhập. Thiết nghĩ việc này không khó, luật đã có rồi, chỉ có chịu làm hay không thôi, trừ phi đánh trống bỏ dùi, đầu voi đuôi chột và chỉ làm theo kiểu chọn điểm điển hình thì không thể thành công. Một khi tất cả mọi nơi đều làm đúng luật thì ắt mọi công dân đều chấp hành.