Ý thức trong bảo vệ môi trường, trong vệ sinh thực phẩm, trong phòng chống dịch gia cầm, trong nghĩa vụ thuế, trong thực hành tiết kiệm, trong thi cử, trong công việc, trong giao tiếp, trong cư xử, trong….. quá nhiều các loại ý thức cần có. Và tất cả những ý thức này đều gom vào một loại ý thức duy nhất: đó là ý thức công dân.
An toàn giao thông (ATGT) hiện nay là vấn đề nhức nhối của xã hội. Người ta nói nhiều đến việc thiếu ý thức trong chấp hành luật giao thông của công dân. Người ta đòi hỏi phải giáo dục ý thức giao thông cho mọi người. Nhưng con người còn cần nhiều loại ý thức khác nữa. Ví như: ý thức trong bảo vệ môi trường, trong vệ sinh thực phẩm, trong phòng chống dịch gia cầm, trong nghĩa vụ thuế, trong thực hành tiết kiệm, trong thi cử, trong công việc, trong giao tiếp, trong cư xử,trong….. quá nhiều các loại ý thức cần có. Và tất cả những ý thức này đều gom vào một loại ý thức duy nhất: đó là ý thức công dân.
Trên thực tế,không thể có một công dân thiếu ý thức về lĩnh vực này mà lại có ý thức về lĩnh vực khác. Do đó sẽ không thể đạt hiệu quả tốt khi tách riêng ý thức giao thông ra để giáo dục, mà phải là giáo dục toàn diện về ý thức công dân và phải được thực hiện từ những năm đầu đời của một công dân. Đây phải là nhiệm vụ hàng đầu của ngành giáo dục. Một thời gian dài ngành giáo dục đã xem nhẹ môn học Công Dân Gáo Dục (CDGD). Hậu quả là một thế hệ công dân kém ý thức đã tồn tại,nêu biết bao gương xấu cho các thệ hệ đi sau. Đó là một sự thật cần được nhìn nhận để khắc phục. Đã đến lúc ngành giáo dục cần đặt môn học CDGD lên hàng đầu,trên các môn học khác,xuyên suốt các cấp học phổ thông. Vì rằng đào tạo ra một công dân giỏi giang mà thiếu ý thức thì có phải là sản phẩm tốt của ngành giáo dục cung cấp cho xã hội?. Chắc chắn là không rồi.
Quay lại vấn đề ATGT, vì ý thức kém nên người dân tham gia giao thông thường tìm cách đối phó hơn là tự giác chấp hành luật giao thông. Chúng ta dễ nhận thấy nơi nào có mặt Cảnh Sát Giao Thông (CSGT) thì nơi đó luật giao thông được tôn trọng. Nhưng lực lượng CSGT lại quá mỏng, như thừa nhận của các quan chức đầu ngành, nên không đủ để ngăn ngừa tai nạn giao thông (TNGT). Vậy giải pháp đặt ra là : nên giành một khoản lớn ngân sách để ngành công an tuyển dụng thêm CSGT (và phương tiện làm việc) đủ để phủ kín các điểm đen ATGT trên toàn quốc, thành thị cũng như nông thôn, nơi đông dân cư cũng như các cung đường đèo hẻo lánh, ngày cũng như đêm. Có như vậy mới hạn chế tối đa TNGT. Dĩ nhiên đã tuyển dụng thì phải quan tâm đến chất lượng và phương án kiểm tra,giám sát. Có thể sát nhập các lực lượng Thanh Tra Giao Thông, Thanh Niên Xung Kích vào CSGT. Không nên ngần ngại về sự tốn kém vì kinh phí bỏ ra dù lớn đến đâu cũng không thể sánh bằng những thiệt hại mà TNGT gây ra. Thống kê cho thấy những thiệt hại về người và của do TNGT trong những năm qua không hề thua kém cuộc chiến giành độc lập. Như vậy TNGT phải được coi là “địch”. Tuyên chiến với “kẻ địch” TNGT phải quyết liệt, bền bỉ, “năm năm, mười năm hoặc lâu hơn nữa” cho đến khi giành được thắng lợi.
Cấn phải dốc toàn lực vào cuộc chiến với “kẻ thù “này như đã từng làm trong chiến tranh chống xâm lược. Chúng ta không thể chấp nhận một đất nước đang trên đà thắng lợi về phát triển kinh tế lại có vài chục người chết hằng ngày vì TNGT. Vì thếlực lượng CSGT khổng lồ phải được duy trì đến khi nào xét thấy ý thức công dân được thiết lập trên toàn xã hội.Khi ấy CSGT sẽ được giảm dần. Rồi sẽ đến lúc lực lượng CSGT ít hơn hiện nay rất nhiều mà TNGT vẫn ở mức thấp nhất, không còn là nỗi nhức nhối của xã hội.Khi ấy không chỉ ý thức giao thông mà mọi ý thức cần có khác cũng sẽ được thể hiện ở mọi công dân.Đó là trái ngọt mà ngành giáo dục đã vun xới cho xã hội.
NGUYỄN ĐÌNH ÁNH